hôm nay là ngày đầu của mùa xuân gì đó. mùa đông qua mọe rồi. lẹ dữ. đi làm tiệm phở lúc trời còn nóng vắng teo tới lúc mùa đông tưởng sẽ đông lắm mà sao kí ức bưng phở chỉ đọng lại một vài ngày đông tóe lửa còn lại cũng chỉ lai rai bình thường. kí ức cũng chưa kịp ghi lại ngày nào lạnh thiệt lạnh tới nỗi phải nhớ kỹ thiệt kỹ thì đã thấy hai hôm nay mang dép lào đi học.
từ hồi phát hiện ra Craved ngày nào tui cũng ghé uống. trà của nó làm ngon bá cháy bồ chét. uống mấy loại shaken tea của nó mà loại nào loại nấy có thể thấy rõ vị đắng của lá trà thiệt chứ ko phải toàn mùi nhân tạo như mấy chỗ khác. chỗ này có mấy bạn bán trà cũng dễ thương. tui cũng cảm tình.
tui ko biết phải giữ ai phải buông ai trong cuộc đời tui hết. vì hiện tại tui cảm thấy tui ko muốn giữ ai cả. ko phải tui muốn buông, nhưng cũng ko phải tui muốn giữ. tui giống như đang xa cách với tất cả vậy. nhà thờ tui ko đi nữa. tối t6 về nhà có nhóm tui cũng bay vô phòng. mà nói thiệt chứ đi làm về mệt gặp một nhà người ko nói chuyện ồn ào coi chịu nổi ko? đã vậy còn ở cho tới trễ nữa. bây giờ còn đỡ. mấy bữa còn đông hơn còn ồn hơn còn ở lâu hơn. tui ko ghét ai. tui chỉ ko muốn ở cạnh ai quá lâu. dành thời gian với ai quá nhiều. tui vậy đó. tui khó chịu. tui ko biết mình muốn gì hay cần gì hết. mặc dù tui biết nhà thờ tốt. Chúa tốt. bạn nhà thờ tốt. tụi nó ko cần tui yêu Chúa điên cuồng thì tụi nó mới thương tui. nhưng tui chỉ ko thích đi nhà thờ nữa. ko thích nhóm nữa. tui cảm thấy tui ko học dc gì. cũng ko quá thân với ai.
nếu tui nói bây giờ tui ko muốn về nhà vì có anh tui ở đó thì có ác quá ko? ko phải tui ko thương ổng. mà cũng có thể vậy. tui đã ko muốn nhắc chuyện này trên blog. vì sau này đọc lại chắc tui sẽ còn hận ổng lắm. mà có con trai nào 26 tuổi tốt nghiệp đại học về nhà nằm một đống cho bamẹ chu cấp ko? có lẽ chuyện này tui sẽ ko nói nữa. những chuyện khác về ổng cũng vậy. chuyện đã qua, cho qua. nhưng một khi ổng còn ở nhà còn chưa làm gì nên thân cho chính bản thân và gia đình thì chừng đó có lẽ tui khó nhìn mặt ổng. chỉ vậy thôi.
tui chỉ hy vọng một lúc nào đó nhìn lại tui ko tiếc thời gian tui đã lãng phí cho một số người hay một số thứ và tiếc thời gian tui đã ko dành cho một số người và một số thứ đáng để đánh đổi hơn.
tui.
Comment về chuyện cuối cùng thôi: Sẽ đến một lúc nào đó bạn thấy gia đình dẫu gì cũng trên hết, bạn sẽ gạt bỏ những giận hờn trách móc để níu giữ cái gọi là tình thân. Bạn sẽ bỏ qua cái Tôi của mình để chấp nhận một người mà mình gọi là anh, dù cho mình chẳng thấy xứng đáng gì cả. Tui thì chưa làm được như vậy, nhưng chị 3 thì đã :)
ReplyDelete