Wednesday, June 5, 2013

bà Hằng đã bđầu nhìn tui v ánh mắt yêu thương trở lại như lúc trước. mỗi lần vậy tui hơi sợ vì lỡ có gì xảy ra ng ta làm phật lòng bả một thì bả sẽ phật lòng tui mười. bả thương tui lại mà tui biết luôn đó biết ko. có lẽ vì tội lỗi n lúc có chuyện chửi tui như 1 con chó và tui chỉ im lặng lắng nghe. tui đã biết ngày bà ấy hối hận sẽ đến mà muahaaha. nhưng mà cũng sợ thiệt vì mấy lúc hạnh phúc là ko lâu sau sẽ có chuyện dm. tui vẫn k thích ông Vũ vì ông suốt ngày gọi ra nhà hàng nc v bà Hằng mà nói thiệt nha tui h chỉ coi bả là chị em thân thiết thôi nhưng mà k có ai rảnh đâu mà đi nhấc đt ông gọi wài đâu ông nội! mẹ Tài đã nghỉ làm. cũng k phải là điều gì quá depressing trừ việc phải gặp ông Vũ và bà cố thường xuyên hơn. nói chứ mẹ Tài nghỉ cũng k có gì ngạc nhiên lắm. tự tin và hay làm trái lời bà Hằng. có mẹ Tài trong nhà hàng giống trái bom nổ chậm k biết khi nào nó sẽ phản động. kiểu vậy đó.

sn bé Thảo 21 nè. nhớ lại hôm sn bé Yến đi làm về 9 rưỡi tối lẳng lặng vô bếp ngồi ăn sườn cái mấy ng friday night dắt đi Bjs. chỉ còn mẹ Hiền và mẹ Hà nữa là nguyên đám đều sẽ 21 cái tuổi mà ng ta thích thú nhất v cuộc đời mình. thực ra chưa thấy thích đâu chỉ thấy 1 đứa đi làm như thú 1 đứa tất bật dọn nhà chưa đâu vô đâu.

muốn nói 1 câu random là mỗi lần nghe mùi ướp xá xíu là nhớ Tết ở nhà dễ sợ nhớ.