Sunday, September 29, 2013

talk to me when you are grown up

tui đã nằm mơ thấy cô Tin ba lần. không phải một. không phải hai. ba lần. tui không nghĩ về cổ điên cuồng. không phải mỗi giây. không phải mỗi phút. hay mỗi giờ. nhưng tui lo tới cổ mỗi khi tui về nhà. vì tui ở cùng nhà với người ta mà. lo coi cổ về chưa. coi hai đứa hnay ở với ba hay ở với má. mà tui về tới nhà thì là đã tối, tới giờ đi ngủ. nên nỗi lo sao mà miên man vô giấc ngủ gặp tui trong giấc mơ cũng đã mấy lần đó. vậy mà lạ. hồi đó tui chả bao giờ mơ thấy Thúy Hằng. nói Thúy Hằng thì cũng phải nhắc là dạo này chị ấy có bầu nên có gì là chị ấy nổ một cái đùng. không biết đâu mà lần. gần đây đi làm nhiều còn gặp chị ấy vậy. ngày nào cũng mong được về nhà mau mau.

cuộc đời riết giống một bà già. từ ngày đi làm là từ mặt xã hội k muốn gặp ai mà cũng k có tgian gặp ai. một tuần dc hai buổi sáng v hai buổi tối rảnh (no kidding. tuần tới là còn có một sáng một tối thôi ;|) còn lại k có bữa nào rảnh dc nguyên ngày hết. mà thường rảnh cũng để ngủ nghỉ học bài nên muốn đi chơi thì tối hôm trước mới dở phone ra coi rủ ai đi đâu. mà coi contact list xong thường thường cũng khóa máy im lặng vì lâu quá k đi v ai giờ tự nhiên text thấy ngại. lại thôi. còn thì chỉ hay đi v Mai hoặc Ryan hoặc Trang. nói về Ryan là lại nói về một câu chuyện khác dài dòng nữa nên thôi. nhưng túm quần lại là he needs to grow up and at least try to understand/respect other people's struggles. dc cưng trong lồng kính riết mở miệng nói cái gì ra cũng cho là mình đúng và k bao giờ chịu nghe người khác. I have already faked enough smiles at work (possible enough for a lifetime already too!) so when I can be brutally truthful, I will! just don't make me go there!

người bạn ở chỗ làm Thúy Anh và tui đang dần trở nên thân thiết hơn trước.

hết phim. đóng sổ.