sáng ra đọc tin nhắn ku gửi 1 rưỡi sáng nói là giờ nay sân bai chưa ai làm việc. hết hồn nhớ ra trời ơi nó đã bay rồi. sao lúc đó ko gọi cho tao? lúc tin nhắn tới lẽ ra tao thấy rồi mà vì tao quăng điện thoại xuống đất xa xa để nó kêu alarm tao phải với lấy để tỉnh ngủ nên tao đã ko thấy tin nhắn lúc đó. mày đi rồi thấy thiếu thiếu. lâu lâu đi làm bấm phone coi tin nhắn ko thấy 1 new message của Thảo thịt kho nữa. online yahoo ko có Thảo sáng đèn nữa mà Thảo có ko sáng đi nữa chat cũng sẽ ko ai trả lời như mọi lần. đi làm bực mình ông Tài cũng ko biết phải nói cho ai nghe nữa. đời giống mớ giẻ rách. hqua tao mệt quá tao làm nguyên ngày t6 t7 nên nghe m nói 3h ra sân bay tai này cũng qua tai kia ko nhớ để gọi tạm biệt nữa. ku bay vui nha ku :)
đi học đi làm mệt lắm có biết ko? mà ko đi học ko đi làm cũng ko biết làm gì. nên cứ cắm mặt mà học mà làm mà mệt vậy đó. nói thiệt nhiều khi cũng ko biết phải làm gì. nên làm dc thì cứ làm đi. để người ta hỏi mình thì mình còn biết nói ồ, tao bận đi làm lắm, để ít nhất cũng tự nhủ với bản thân cứ đi đi khi nào thấy đường đi mới rồi tính. nhiều khi cũng cô đơn chứ bộ. có ngày đi làm ko biết ở đâu nước mắt cứ chực chờ. thấy khách vô phải giả bộ tươi cười miễn cưỡng mà chỉ muốn la lên tụi bai trả cho tao mấy đồng mấy cắc mà tao phải tươi tỉnh với tụi bai vầy nè? phải hi sinh nhiều thứ. hi sinh ngủ. hi sinh quality time với những người thương. mà thậm chí thời gian làm gì thôi cũng ko có chứ đừng nói quality time với ai nữa. nhưng mà đã đi làm rồi thì giống như vô cái vòng xoay ko ra dc vậy. mà ra dc cũng ko muốn ra đâu. ra rồi thì tiền đâu nữa :)? thôi thì tuổi trẻ làm dc thì cứ làm. cười dc thì cứ cười. tới dc đâu thì cứ tới?
mà rồi có tới dc đâu ko bay?
No comments:
Post a Comment