Ngày ngày tháng tháng trôi qua nhanh quá mà em theo không kịp nữa rồi. em có nhớ lần cuối em khóc ở sân bay Taipei mà em thấy thương em quá. hành trình 16 tiếng đơn độc mà những lúc tỉnh giấc chỉ thấy những mộng mị của chuyến về thăm nhà còn sót lại và không thể nào thấy vui khi phải đi xa những con người mà em không thể nào sống thiếu. thực ra là em có, có thể sống thiếu bất kỳ ai trên thế gian này. một năm rưỡi ở đây em cũng đã không nghĩ em nhớ VN nhiều đến như vậy. nhưng phải gặp thì mới nhớ, thì mới biết cái tình cảm mà mình tưởng đã đi đâu mất thực ra vẫn ở đó mãi, chỉ là em giấu đi để thôi không nghĩ tới và để thôi không tiếc thương nữa. lo gì. hai năm rưỡi nữa là em lại về, trưởng thành hơn, chin chắn hơn và độc lập hơn nhiều so với lúc em mới đi nữa kìa.
em không muốn quá dựa dẫm vào người khác, trừ khi em biết người đó sẽ không làm em thất vọng. tình bạn 9 năm và hoàn cảnh sống cùng cách xa nhà nửa vòng trái đất cho em dựa dẫm vào người-bạn-khó-chịu một chút nhiều hơn so với cách em cố gắng không quá tin vào một ai khác. có đôi lúc em cũng tự hỏi, cuộc sống của em sẽ ra sao nếu không có người bạn này?
em tưởng rằng em đi xa nhà một năm rưỡi, ngày về em sẽ lớn hơn nhiều lắm. nhưng em sai rồi, em chỉ lớn hơn được một chút so với ngày em đi thôi. em đã biết được thế nào là “tim vỡ”. em đã biết được cách làm ya-ua. em đã biết phải kiên nhẫn thì mọi chuyện mới thành. nhưng em không biết làm sao để hàn gắn lại những mảnh vỡ em đã gây ra cho người khác hết. em chưa một lần thực sự làm ya-ua. và em vẫn luôn cầu nguyện để thêm được kiên nhẫn vì em chưa bao giờ đủ kiên nhẫn như lời em nói. em mới chỉ lớn được một ít thôi, đủ để biết đúng sai nhưng vẫn chưa đủ để biết bớt làm sai và cố gắng làm đúng.
sinh nhật 20 tuổi cũng chỉ là một mảng mờ kỷ niệm vì em không thể nào nhận thức được rằng em đã 20 tuổi rồi. em không thích nghe nhạc buồn, không thích xem phim lãng mạn và không thích đi đến những chỗ nhất định vì chúng gợi cho em những kỷ niệm không vui. 20 tuổi, em mới nhận ra đúng là thời gian chữa lành tất cả, nhưng em có đủ kiên nhẫn để được chữa lành hay không? em nghĩ là em đủ, vì bây giờ em cũng “lành” rồi. nhưng những thứ gợi về kỷ niệm cũ thì em vẫn không muốn thấy nữa.
em nghĩ em cũng đã hơi đủ lớn để không thích những người quá ngây thơ nữa. vì cuộc sống thì không chỉ có màu hồng, và sex thì cũng không phải cái gì quá lớn lao. mỗi ngày qua em lại học được thêm nhiều thứ và cảm thấy tiếc cho những ai không có được những trải nghiệm như em.
em cũng đã suy nghĩ về anh một đôi lần. như lời một người bạn thương mến con chủ VLXD đã từng nói, em chỉ phải đợi anh tới để thay đổi em thôi. em sẽ không hỏi em đợi thì anh có tới không nữa, vì em không muốn làm người mất kiên nhẫn. em sẽ đợi vậy. nhưng em sẽ không bị động đâu. trong lúc anh đang ở một ga xe lửa xa xôi nào đó, suy nghĩ anh sẽ lên chuyến tàu nào, thời điểm nào, em vẫn sẽ lên những chuyến tàu em thích, vào những giờ em thích, gặp những con người mà cho dù sẽ đi tiếp cùng chuyến với em hay xuống ở một ga nào khác, em biết vẫn sẽ để lại cho em những kỷ niệm vui buồn khác nhau. rồi một lúc nào đó, em sẽ gặp anh, ở một ga xa lạ nào đó chúng ta không ngờ tới. chúng ta sẽ bắt đầu những cuộc nói chuyện không đầu không đuôi, những cái nắm tay thật chặt, những nụ hôn thật ngọt. anh thấy em đáng yêu không, chỉ nghĩ tới đó em cũng đã mỉm cười. nhưng chúng ta có đi được tới ga cuối hay không, hay đi đến rồi em sẽ quyết định không xuống cùng anh nữa, thì chỉ có thời gian mới trả lời được. nhưng anh nhớ, anh phải đến. và nhớ là, cho dù em có không xuống cùnh anh ở ga cuối nữa, thì hãy vẫn tiếp tục đi tìm em và làm cho em tin rằng anh là người cuối cùng của em nhé. nhưng anh không biết làm sao để tìm em? ga số 12. vì đó luôn là con số yêu thích của em <3
chào anh. hôn lên má của anh một cái thật nhẹ đủ để làm anh nhớ em nhưng cũng chưa đủ để chúng ta là gì của nhau cả :)
omgoshhhh yen, you know what we always say, you're too sweet to be gay
ReplyDeletet dang doc lai cai nay lan thu may tram va bong nhien t cam thay no wa sen
ReplyDelete